Tôi đọc trên trang Blog k10 thấy korolbo viết ”Cơ điện, tình như lửa cháy” . Tôi xúc động. Tôi nhớ bài viết đã gần 20 năm. Đọc lần đầu 1992 ở 35 Tràng tiền trong ngày hội gặp mặt k9 . Năm 1994 Hội Cơ điện Hà nội, tổ chức lớn lắm ở Đại học XD, hôm ấy có cả thầy Phú, thầy Bình, thầy Khiêm tôi đọc lại bài này, rồi anh Thịnhb (thầy Phan Đức Thịnh Sức bền – Chủ tịch hội Cơ điện) cho in trên trang sau cuốn Danh bạ cựu SV Cơ điện. Từ ấy đã gần hai mươi năm, nay thấy các bạn nói trùng ý nghĩ mình ngày xưa, xúc động thật lạ. Có thể tôi già hay xúc động vặt. Nhưng điều này thì không ” Vặt ” tý nào. Tôi như đang lang bang đi về vùng Tích Lương khốn khó thủa xưa, đang đi tìm lại mình, cái thằng SV đói, gầy và nhiều ước vọng vật vờ đâu đó ở mạn T Ba nhất, hay đang lụi hụi đằng sau mấy quả đồi tua tủa bạch đàn và tím ngằn ngặt sim mua. Mà nơi ấy người Thái nguyên bây giờ gọi là vùng đồi Cơ điện. Tôi gửi bài thơ này, cũ mà không cũ với đời tôi, với bạn học Cơ điện của tôi.
Những mùa đông Thái Nguyên
Tím bầm ô cửa sổ
Những luận văn dang dở
Đi theo suốt cuộc đời
Những thầy cô thương người
Dựng nhà về quê mới
Những bạn bè về xuôi
Biết bao giờ trở lại
Chia tay ngày đầu xanh
Đêm Việt Bắc mông mênh
Những vì sao bè bạn
Thắp trong trời lung linh
Những ai đã lên tàu
Đi ngược về xứ Thái
Chúng tôi có một thời
Náo nức chiều thứ bảy
Bây giờ bạn là ai
Ở miền nào tổ quốc
Vẫn một niềm day dứt
Chưa trọn nghĩa với trường
Dù bây giờ ở đâu
Vẫn nhớ về thủa ấy
Hoa cỏ may rối bời
Giáo trình và bụng đói
Hãy nhớ về thủa ấy
Như hồi ta bên nhau
Đời thưòng dù vất vả
Bạn bè nỡ quên sao
Ta hãy về với nhau
Để nhớ về thủa ấy
Người Cơ điện ở đâu
Tình cứ như lửa cháy .
Hà nội 1993 . Nguyễn Trọng Luân
Bài thơ hay, nhiều cảm xúc và dấu ấn một thời Cơ Điện.
Nên chăng những ý trong này cũng sẽ là ý của Tâm thư Cơ Điện.
Hai câu cuối của bài thơ này gần như Tuyên ngôn về tình nghĩa của người Cơ điện, thật là phi lý nếu như ai đó làm giảm sức nặng của nó!
Pingback: THÁP BÚT MỚI ! | BLOG HỘI CSV K6 CƠ ĐIỆN.
Thỉnh thoảng phải làm một bài lên nhu thề cho rôm rả , tiếc rằng mình không làm được thơ hay như bạn chứ không thì mọi người đọc mệt nghỉ ;