Hành trình từ Trái tim đến trái tim

( Cho Tuân và BTC lễ hội K9- về với nhau 2013)

Mừng cho K9 và cho Tuân cùng BTC , lễ hội của các bạn đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè của khóa 9 và các khóa khác.

Mọi người đã được BTC khuấy động tinh thần lễ hội trước ngày khai hội cả tháng, nên sau 4/8, lại càng vui hơn khi được Tuân chia sẻ những tình cảm nhiệt thành của không khí lễ hội.

Hôm qua, ngồi đọc K9 trên Blog K10, thấy Tuân có bài viết thật khiêm tốn về bạn “NV Quang K9ia- quê rặt Nam định” –chữ của Tuân lại thấy “ Bỗng nhiên muốn khóc”…

Nói theo ngôn ngữ kiến trúc, đây là ĐIỂM NHẤN đặc biệt của lễ hội,

Ngôn ngữ Giao thông gọi là khúc cua gấp(?)

Còn theo cách nói của ai đó mình nhớ là : “Hành trình từ trái tim đến trái tim”

Tôi cứ tự hỏi, sao các bạn giỏi thế. Đã 40 năm vẫn còn nhớ và liên hệ được với người bạn mà cũng gần 40 năm vẫn dùng CMT đã rất cũ (Thành thật xin lỗi Q, nếu có gì không phải bỏ qua- tôi đã ít va chạm với thời cuộc rồi mà- nếu đúng như Tuân nói thì – Bạn còn còn ít hơn tôi rất nhiều!!!).

Ở góc độ khác có chi tiết rất hay và nhân văn. Đó là Bạn Q phăm phăm cầm chứng minh thư cũ….. đến hóa đơn tiền điện, rồi ‘ đoàn Hải phòng do thầy Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn văn Cớ dẫn đầu, đón đi.. Thấy rất có màu săc Lưu Bình- Dương Lễ. Thật là chuyện này đọng lại ở tôi tình bạn, tình thầy trò trong sáng lắm lắm.

( Tôi lưỡng lự kể với Tuân và các bạn chuyện này:Năm 2005, nhân 6/12 lễ hội 40 năm thành lập trường. Tôi cũng háo hức lắm. và quả thật, không khí bạn bè cùng khóa 6, cùng lớp K10Ma, và các bạn cùng đi lính trở về thật vui và rất cảm động… Nhưng đến 10g30 tối ngày 5/12, chợt nói với Lã Pính San (Lạng sơn) : – sao không thấy thằng C đến nhỉ?  Thằng C có nhiều kỷ niệm với chúng mình, cùng học, cùng giường tầng, cùng đá bóng, ném bài cho nhau những ngày thi…Mà nó ngay Thái nguyên, cách nhà khách tụi mình đây hơn cây số…lại không thấy đâu?

Thế là tôi và San đi xe ôm đến nhà C, dựng Bạn dậy, kéo nhau ra quán, nói : Rượu đây, uống đi, nói gì thì nói đi, và không nói cũng được (Bởi không nói, cũng biết tâm trạng Bạn đang thế nào và sẽ nói cái gì). C uống và không nói. Nửa đêm tiễn Bạn về ngủ… Dúi vội cho Bạn vài đồng lẻ… Và rồi sáng sau thấy bạn trên sân trường…)

Thế đấy Bạn ạ, khoảng cách trái tim biết đo được bằng cái gì đây nhỉ?

Vậy mà có người cả ngàn cây số, cũng đi và cứ đi… Nể lắm chứ

Bây giờ, mình cũng muốn viết thêm với Tuân và BTC ít dòng nữa nhé.

Mình cảm nhận thành công lễ hội qua các bức ảnh Lãng và Thọ mom chuyển về.

Giữa rừng hoa, sắc mầu lung linh , các bạn ca hát, các bạn cười hết cỡ, các bạn ôm lấy nhau , nhắc lại ngàn vạn kỷ niệm xưa…

Các bạn gặp được các Thầy cô, nhắc lại những ngày học , rèn luyện vất vả, thi cử chầy trật… và đôi bạn rụt rè, kể lại chuyện ném bài phạm quy qua mặt thầy…( ra cái điều ăn năn)

Và đỉnh nhất là BTC và Tuân đã tạo ra không gian đầy tình nhân ái; mỗi con người đến lễ hội, nói được lòng mình, với Bạn, với thầy cô… Để rồi thấy cuộc sống 40 năm qua thật giàu ý nghĩa.

Mỗi người rời lễ hội đều sướng.

Đó là phần thưởng quý giá nhất với BTC và Tuân.

Tôi tâm đắc với câu này chia sẻ với các Bạn nhé: ( Gồm 3 chữ Kho)

Không sợ khó, Không sợ khổ, chỉ sợ khô…

Thân mến, gửi lời chào Cơ Điện.

Trác Dũng

P/s – Nhân đọc cmt của Tuân vịt trên bài Vĩ thanh lễ hội K9 ( tháng 8 ngày 12) mình viết bài này hơi dài, không gửi hết được ở phản hồi. Kính nhờ Bạn Liệu, quản trị Blog giúp mình chuyển tải nhé- Chân thành cảm ơn.

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Hành trình từ Trái tim đến trái tim

  1. V.Sinh K8MB nói:

    ỚT THÓC
    Một buổi chiều chủ nhật , tôi lại chơi nhà người ban học cùng cấp 3 , bạn tôi không có nhà ,chỉ có hai mẹ con ngồi xem tivi . Cả hai đang chăm chú xem , tôi chưa để ý rõ trên màn hình , vợ bạn tôi hỏi , anh S ơi ,dân tộc gì họ đeo cái gì ở giữa nhọn hoắt ,quần áo họ không có trông kinh quá anh ạ . Tôi nhìn lên màn hình đúng thật ,cả rừng người không quần không áo nhẩy múa , cả cái nhọn nhọn cũng nhẩy múa . Tôi giải thích , à đó là dân tộc CHỈ THIÊN ở vùng rừng Amazôn Châu MỸ .
    Tôi nói trơn chu , nói xong tôi nghĩ kiểu này hỏng rồi , ngồi thêm là căng đây , may quá tôi có điện thoại , tôi ra về một cách ngon lành .Năm 1973-1975 lớp tôi có phong trào ăn ớt CHỈ THIÊN – quả ớt thóc , nhiều bạn có cả túi đầy ớt thóc khi đi ăn cơm .Ớt CHỈ THIÊN giúp cho sinh viên đại học đỡ ngã nước , giảm mắc bệnh GLHLào .

  2. hungdaubac nói:

    Trong HỊCH K10 CƠ ĐIỆN có câu:
    “Hãy cùng nhau phá hết xích xiềng của áo cơm, bệnh tật, lo toan…, hãy quên đi chiều cao, cân nặng, tuổi tác, số lương hưu hoặc hồ sơ bệnh án mà hơn hở về đây, cả tập thể K10 Cơ Điện Ngày ấy và Bây giờ .”
    Hy vọng các thành viên K10 sẽ góp mặt đông đủ trong ngày hội K10 Cơ Điện 2014

  3. TUANVIT nói:

    Đang tìm cách chỉ cho cái” thằng khổ nhất K9″( N.V.Vân K9MA) cách vào Blog K8,K10 cho nó “bừng lên”, thì thấy bài này của bác Trác Dũng.Hai thằng cùng đọc.Thằng Vân bảo bác này viết đúng quá đi thôi: chỉ sợ khô tình.

    Anh Dũng ơi!và các bạn Cơ điện ơi!
    Thằng Vân Thổ Mừ này KHỔ NHẤT K9, cũng tìm cách lặn lội vào gặp anh em .Nó đã khổ từ lâu.Mấy năm nay nó ăn chay trường.Nó chuẩn bị loay hoay mấy tháng trời để đi-đi bằng ôto.TVIT giữ nó lại SG chơi vì thương nó quá.Mai mốt mua cho nó vé máy bay khi về,cho nó thích.
    Sơ qua một tí về nó.
    Đầu năm 1976 khi K9 đang thi kì I năm thứ 3 mới được môn đầu,nó nhận được hai bức điện:
    Một từ Lai châu, “bố ốm sắp chết anh về ngay -em Vần.”
    Một từ b/viện Tâm thần Thanh hóa,” mẹ cháu ốm nặng,cháu về ngay,bác Sửu.”
    Nó bỏ 4 môn thi còn lại,về Lai châu chăm bố vài ngày thì bố chết,lo hậu sự cho bố xong ,đưa thằng em trai thơ dại về Trường,cố thi môn chót.
    Thấy nó đeo tang,bạn bè hỏi “mày đeo tang ai đấy?” nó bảo “tang bố mình” thì anh cán bộ lớp bảo ” Mẹ mày cũng chết rồi” và đưa cho nó hai bức điện từ Thanh hóa đánh ra” Mẹ cháu chết rồi-cháu về ngay”.

    Lo mọi thứ xong trở về trường thì lớp đã sắp học hết học kì II.Thời gian học quá ít nên không được thi 5 môn học kì II.Nợ 9 môn thì xuống K10 là chắc.Nhưng cái phi thường của nó bùng lên ,kì hè đó nó thi cả 9 môn đều được 4/5 điểm.Các bạn đều hiểu ,thày cô có thương cho qua thì chỉ cho 3 đ,nhưng nó đều đạt 4/5 đấy.
    Nhà Trường cho hai anh em nó mượn gian nhà lá ở sau Xưởng Thực tập để ở .

    Lần này vào SG là sự cố gắng lắm của nó.Nó vui vẻ nhận nhiệm vụ tôi nhờ mang vài món quà của K9 SG cho bạn bè HN,HP,NĐịnh.
    Nó dấu kín những điều riêng tư ấy nhưng tôi thì cứ quệt nước mắt viết mấy dòng này để bạn bè biết và chia sẻ,yêu quí nó hơn.Trời ơi!

    • Trác Dũng nói:

      Tuân làm mình mất ngủ đêm nay rồi.
      Rất nhiều cảm giác chua xót khi đọc xong những dòng viết này của Tuân.
      Tự hỏi, sao K9 nhiều số phận nghiệt ngã, đòi hỏi nhiều thử thách đến vậy?
      (May mà kết thúc có hậu, tất cả nhờ vào nỗ lực phấn đấu vượt bậc của Vân). Và cũng từ đây, lại thấy loé sáng về cách học Đại học điệu nghệ của Vân- cái này rất thật đấy, mình biết có bạn rất chăm học, nhưng thi hầu như không đạt, ấy thế mà có mẫu người như Bạn vân đây, lại qua được, đáng để lưu tâm suy nghĩ về cách học, tiếp thu bài vở, kiến thức, thậm chí là cả ” công nghệ thi”
      Lại tự hỏi, những ngày Vân khó khăn như vậy, ở lớp k10Ma chúng mình, chắc cũng ko ít hoàn cảnh tương tự, hoặc có phần nhẹ hơn. ( như trường hợp Bạn Từ Quang Phổ, quê Nam đàn, Nghệ an).. Thế mà chúng mình cũng chả biết, và đương nhiên cũng ko giúp đc gì, thế mà chi đoàn của chúng mình ngày ấy cứ ra rả, phấn đấu này phấn đấu kia- sao rỗng, như con vẹt, vô nghĩa… Đên bây giờ Bạn ở đâu? nhiều năm rồi chưa về cùng K10?
      Thật đau, vì sự vô cảm của chính mình
      Dù biết nặng nề, nhưng với riêng mình , cảm ơn bạn Tuân đã nêu câu chuyện rất thực tế…
      Nếu có thể được, Tuân hãy viết tiếp chuyện đời của Vân, những năm sau này nhé. rất nên hư cấu trên nền nguyên mẫu nhân vật chính, bởi có Vân, có tuân, có mọi học sinh CĐ trong đó.
      Đừng ngại, chúng mình rất hiểu và thông cảm như ai đó nói :
      ” Ngẫm ra muôn sự trên đời/ Khó đem thành bại mà soi anh hùng”
      Thân mến

  4. TUANVIT nói:

    TVkhông muốn mượn Blog k10,K8 nói về chuyện Lễ hội K9 nữa.

  5. Hậu sinh K15- VT nói:

    KHÔNG CÓ AI BỊ LÃNG QUÊN VÀ KHÔNG CÓ GÌ BỊ LÃNG QUÊN “Никто не забыт и ничто не забыто” , Buổi trưa dự lễ hội K9. Em và Điêu Kiên Cường K14I chạy về Bình Dương ghé đám cưới con trai của Trần Quang Trị K14, ngồi uống nước với Trị và mừng cho vợ chồng ban, cho con bạn xong, xin phép về VT ngay, bạn mắt lưng chòng bảo tụi mày phải ở lại, tối về, chỉ 2 tiếng là đến VT làm với tao đôi ly rồi hãy về, Tụi tao sẽ trở lại để uống với mày một đêm, có mấy thằng vào dự lễ hội K9 chạy trước ra VT rồi, tao phải về ngồi với tụi nó đêm nay, mai tụi nó về lại trường, mày biết đấy, tao có bỏ được ai đâu..Và đêm ấy đến tận sáng hôm sau có một lễ hội nhỏ ở Vũng Tàu…Cơ Điện đấy các bác ah.

  6. hungdaubac nói:

    Thật đúng chủ đề Ngày hội
    VỀ VỚI NHAU

  7. ttba nói:

    zhôm 4.8 còn một số bạn ở sài gòn nhưng khong thấy.vui quá được gạp lại bạn bè thây cô.bao nãm roi tóc đã bạc cả lên ông bà cả rồi..hen gạp ỏ hải phòng theo lơi mời của hậu

Gửi lời bình